Tôi thấy "Soái ca" giữa vườn hoa

“ Soái ca” là đây !

Thật tình, tôi không biết mọi người định nghĩa “ Soái ca” là gì, chỉ biết gần đây, “ Soái ca” tràn lan trên mạng.

Tôi cũng tự định nghĩa “soái ca”, theo cách của riêng mình. Căn cứ vào vốn liếng ngôn ngữ ít ỏi của mình ( đa phần là nhiễm bởi truyện kiếm hiệp, dã sử…), với tôi, “ Soái ca” là một đại trượng phu, một đại nhân luôn hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ cô thế. Già trẻ, đẹp xấu…không quan trọng, miễn là có tinh thần và dám ( vì người khác ) can thiệp vào những chuyện bất công, sai trái, chấp nhận những hiểm huy cho bản thân, “gánh nạn “giùm người khác.

Tự xây dựng hình tượng “ Soái ca” theo tượng tượng của mình, rồi nhìn lại thực tế, “ Ơn giời, soái ca đây rồi “, chúng ta có nhiều “soái ca” lắm. Những “ hiệp sĩ đường phố” là soái ca, hay gần đây , người đàn ông tất tả chạy bộ báo động cho đoàn tàu lửa KỊP dừng lại trong vụ sập cầu Ghềnh, với tôi – là “ soái ca”.

Không khéo lại lạc đề, mông lung vì “ soái ca”. Quay trở lại điều muốn nói: tôi thấy, “ soái ca ” giữa vườn hoa ( bắt chước nhà văn, nhưng không phải nhà văn  nên đặt tựa bài dở ẹc, mong mọi người thông cảm !)

Hãy cùng xem hình ảnh “ soái ca” nhé. Không trẻ, không đẹp trai, không cơ bắp, không hào hoa để “ đốn tim” mọi người. Nhưng bằng hành động của mình , ông ấy  xứng đáng là “ soái ca” .

http://danviet.vn/tin-tuc/ong-giam-doc-nguoi-nhat-77-tuoi-va-noi-xau-ho-cho-nguoi-viet-669664.html

Xin nói ngay, tôi chưa xác định và cũng không có ý định xác minh sự việc trên ( trong link ) là đúng hay sai, ai đúng, ai sai. Chỉ đơn giản là, nhìn thấy nội dung rồi liên tưởng đến hình tượng “ Soái ca” và Văn hóa doanh nghiệp  mà thôi. Không có ý phê phán hay chỉ trích ai cả.

Định phân tích dài dòng một chút về văn hoá doanh nghiệp, ứng dụng trong trường hợp này, nhưng lại thôi. Vì 2 lẽ : 1. Tác giả bài báo đã viết khá rõ ( mặc dù, chắc tác giả cũng không chủ ý viết về văn hoá doanh nghiệp ). 2. Quý vị tham gia trên diễn đàn đều là những người am hiểu sâu sắc về văn hoá doanh nghiệp, nên chắc quý vị cũng dễ dàng phân tích thấu đáo vấn đề.

Vậy viết gì bây giờ ? Chỉ là chút cảm thán, chút mong chờ Quý vị lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng, thực thi được hình tượng “ Soái ca” của mình trong doanh nghiệp, với công nhân, nhân viên của mình – bằng nhiều cách – chứ không phải chỉ hô hào khẩu hiệu, viết slogan, sáng tạo ra “ tầm nhìn “, “ sứ mệnh “ hư ảo để quảng cáo.  Hãy là những “ Soái ca” biết yêu thương, trân trọng, giúp đỡ, che chở cho nhân viên , vì quyền lợi chính đáng, vì mồ hôi công sức , vì sự cống hiến của họ cho doanh nghiệp. Công nhân với đồng lương ít ỏi, mỗi chiều tụ tập trước cổng khu công nghiệp, mua từng bó rau con cá cũ kỹ, “ phế thải “ để làm bữa qua ngày, tương lai bấp bênh… “ Sếp “ doanh nghiệp đa phần thì rượu, bia đắt tiền “ giao tiếp” với nhau mỗi chiều, được tung hô là “ doanh nhân thành đạt”, là “ đại gia “…. Dẫu biết rằng, để trở thành “ Sếp” thì cũng phải trải qua bao đắng cay. Nhưng hai hình ảnh đối lập đó, phải chi được thay thế bởi thật nhiều những “ Soái ca” thì cuộc đời sẽ đẹp hơn. “ Soái ca” biết bảo vệ nhân viên của mình, sống chia sẻ với nhân viên của mình chứ không phải là “ Soái ca” lương khủng hàng tháng.

Tôi mong thấy thật nhiều “ Soái ca” giữa vườn hoa. Nhưng nói vậy thôi, chứ tôi cũng không chắc, khi tôi là lãnh đạo doanh nghiệp, tôi có trở thành “ Soái ca” lý tưởng được không ? Vì nói thì dễ, chứ làm thì khó.

Tôi không mong nhận được những câu phản biện như “ vậy sao bạn không trở thành lãnh đạo doanh nghiệp để làm “ Soái ca” đi ?”, “ vậy bạn có là “ Soái ca” không ?”, “ bạn là GATO à ?”, “ Sếp phải giao tiếp thì mới có việc cho công nhân làm chứ ”…Tại sao ư ?

Đơn giản thôi, vì tôi chỉ viết lại chút cảm xúc của mình thôi, như đã “ phân trần, rào đón “ ở trên. Chỉ chắc chắn rằng, đấy là cảm xúc của tôi, và nó đúng với tôi. 

MBA. Võ Phước Phú

Back to Top