Nước mắm ... tạm ổn rồi

Đến hôm nay thì sự việc “ nước mắm & asen “ đã tạm ổn. Tạm ổn cho các nhà sản xuất (kinh doanh ) nước mắm truyền thống chân chính, đàng hoàng. Mấy hôm rồi tôi hồi hộp theo dõi, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tạm ổn rồi.

Nhẹ nhõm rồi thì bắt đầu suy nghĩ miên man…. Nhớ lại ngày cũ của thập niên 90, tôi lần dò tham gia các dự án xúc tiến vào (lại) thị trường Việt Nam cho các thương hiệu lớn. Gọi là lần dò là vì những thuật ngữ như “ sự kiện”, “ thương hiệu”, “ sampling”,” tvc”….  còn quá xa lạ với cá nhân tôi. Thoạt đầu, thú thật tôi cũng chỉ biết chạy đôn chạy đáo thực hiện đúng yêu cầu của các “ sếp”, chứ cũng không hiểu tại sao họ lại yêu cầu mình làm vậy. Chỉ biết cố gắng đáp ứng đúng vậy thôi, vì mình chỉ là một thành phần nhỏ trong dự án thôi mà. Chuẩn bị rồi cũng đến ngày quyết định. Là một buổi chiều mưa, trong căn biệt thự sân vườn rộng rãi tràn lấp hương cỏ cây ở Thanh Đa….

Giọng ca của Nữ hoàng nhạc jazz - nghệ sĩ Tuyết Loan như cơn gió lay động từng hạt mưa, rơi nhẹ nhàng bên thềm ngôi nhà cổ. Giờ mới hiểu “ …giọt mưa thu thánh thót rơi…” là vậy.Trên lối nhỏ lượn quanh, đang ngẩn ngơ chẳng biết mình đang ở cõi nào ( mặc dù cả tháng trước đó lo tất bật chuẩn bị cũng tại nơi này ), thì một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt lịm giữa lãng đãng chiều mưa :” Em chào anh, chào mừng anh đến với dạ tiệc ...” ( chỗ … là tên của của một loại thức uống có cồn danh tiếng trên thế giới). Vì không phải là một “ thanh niên nghiêm túc” nên ngất ngây trước giọng oanh ca và nụ cười “ mời anh đưa em vào đời “, bất giác, tôi buông lời cảm thán “ sao…em đẹp quá vậy!’. Chút bất ngờ thoáng qua ( do câu nói đường đột và có phần thô lỗ của tôi), cô ấy lại ban cho tôi một nụ cười chân tình : “ dạ, anh khen làm em mắc cỡ quá! Dạ tiệc hôm nay, Quý khách mới là người đẹp nhất ạ!”. Ôi, rụng rời tay chân, hồn lạc cõi hoang nào mất rồi… Cứ thế, từng Quý Ông, Quý Bà lịch lãm được các bạn trong tổ lễ tân đón tiếp nhẹ nhàng, không kiểu cách mà vẫn kiêu sa… À, thắc mắc một chút, thời đó chưa có khái niệm “ chân dài” hay “ hot girl”… mà sao vẫn thấy “ nóng”, vẫn “ ngất ngây con gà tây” thế nhỉ?

Rốt cuộc, trong căn biệt thự đêm ấy có gì ? Thưa rằng, có giọng oanh vàng Tuyết Loan. Có phòng triển lãm tranh, có phòng yến tiệc, có những tiếng rì rầm trò chuyện tâm tư ! Ngộ quá ! Có câu “ rượu vào lời ra”, phải ồn ào náo nhiệt lắm chứ?  Mà không gian này sao “ im ắng “ vậy? Lạ quá, im ắng mà vẫn vui. Từng tiếng cười vui…nhẹ nhàng, lịch thiệp buông theo tiếng nhạc men nồng trong những câu chuyện sang trọng và hóm hỉnh của người dẫn chuyện thông minh. Cứ thanh nhàn trong chốn bình yên, đến lạ !

Vậy đó, thời gian dần trôi. Dạ tiệc cũng tàn. Lưu luyến chia tay, dù nhiều người khách hôm ấy chưa từng quen biết nhau. Từng lời cám ơn, siết tay nhau, hẹn gặp nhau nếu sau này có dịp. Còn nhớ, lúc ấy máy nhắn tin còn là một loại phương tiện giao tiếp “ hiện đại “ nhất, đồng nghĩa với các phương tiện truyền thông còn hạn chế vô cùng. Vậy mà, mọi người vẫn liên kết được với nhau, vẫn “ viral marketing “ hiệu quả lắm. Nhờ gì vậy? Nhờ cảm xúc, nhờ nội dung, nhờ cách giao tiếp trên nền tảng văn hoá tuyệt vời. Marketing là vậy, có văn hoá, có đi vào lòng người thì sẽ thành công và bền vững thôi.

Miên man… chắc giờ đã thành lan man. Thôi kệ, lâu lâu mới có dịp để lan man, để nhớ lại thời truyền thông marketing đầy khó khăn nhưng tràn trí tuệ. Chiến trường đấy, nhưng sao thông thái vô cùng. Còn bây giờ, ôi! Một cụm từ mới xuất hiện đầy phẫn uất : “ truyền thông bất lương”! Sao vậy? Sao kỳ vậy ? Lý do gì dẫn đến  nông nỗi này ?

Chỉ là một sự vội vàng có tính toán của những người kinh doanh ít….hay. “ Ít hay”  là một cách nói của tôi theo hướng tế nhị. Vâng, cứ nhẹ nhàng như ngày xưa đi nhé…..

Tiếp thị, thương hiệu hay cạnh tranh kinh doanh quả là một cuộc chiến cam go. Xưa có câu : “ trăm người bán, vạn người mua”. Nay chắc đã thành “ Vạn người mua, hơn vạn người bán “ nên cuộc chiến càng gay gắt. Gay gắt đến nỗi một vài nhà chiến lược marketing phải vội vàng, hốt hoảng tung ra những chiêu thức tiếp thị, cạnh tranh quái, lạ, lộ liễu đến buồn cười! Cười nhếch mép.

Cũng như một cơn bão bất chợt tràn qua, rồi cũng sóng lặng gió lành. Thương chúc những nhà sản xuất nước mắm truyền thống chân chính luôn được tận hưởng nhiều cơn gió lành mà khoan khoái cống hiến cho đời. Bời ai cũng biết, với đa số người Việt  thì nước mắm không chỉ là…. nước mắm! Chứ sao, khi nước mắm gắn liền với hầu hết các món ăn, từ đơn giản nhất là món trứng luộc dằm nước mắm hay nồi thịt kho thấm đượm hương vị ngày xuân bao đời nay đều có…. nước mắm. Là một cái gì đó…. Rất thân thương và gần gũi.

Mến chúc các nhà kinh doanh đừng quên ứng dụng văn hoá doanh nghiệp vào từng giải pháp điều hành hay chiêu thức cạnh tranh. Đừng quên ( hay nhầm lẫn) văn hoá doanh nghiệp không phải là sự hô hào “ sứ mệnh tầm nhìn”, mà là nền tảng để thực thi các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Hiệu quả mà vẫn có văn hoá, để mọi người mọi nhà được an vui. Mong lắm.

 


Back to Top